Lo cho “cái uy” người thầy

Góc bàn luận

Đến một ngôi trường, điều khiến mọi người chú ý đầu tiên là môi trường giáo dục lành mạnh. Nhưng làm sao để đo lường được sự lành mạnh ấy? Vì những quy chế, sự nghiêm khắc? Không phải!

Có lẽ đó là sự cởi mở, gần gũi và ứng xử văn hóa giữa thầy và trò. Tôi nghĩ về chuyện này khi dự thảo xử phạt trong lĩnh vực giáo dục đang được lấy ý kiến.

Luật lệ nào bằng sự tôn trọng?

Đến trường, vì đâu những đứa trẻ lại tự nguyện cúi chào ông bảo vệ? Chẳng có một quy ước, quy định nào yêu cầu bắt buộc. Với tôi, chắc chắn rằng nó đến một cách tự nhiên, đó là sự tôn trọng tối thiểu giữa người với người. Và tôi hiểu, ở ngôi trường ấy chắc chắn không có sự khắc nghiệt… Tôi lại nhớ đến những người thầy vào rừng vào rẫy để tìm, động viên học trò đi học trở lại. Những câu chuyện xúc động ấy chắc chắn ở đó không có sự tính toán thiệt hơn, không có sự tồn tại của vật chất.

Dân tộc ta có truyền thống tôn sư trọng đạo.

Tôi từng đi qua một ngôi trường với dòng chữ trước cổng: “Cảm ơn các bạn đã đến lớp đúng giờ”. Đọc dòng chữ giản dị ấy, lòng tôi thấy nhẹ nhàng. Con trẻ chắc cũng sẽ cảm thấy được tôn trọng hơn nếu không bị “soi”, đi học trễ sẽ bị ghi vào sổ đầu bài. Chúng ta phải tin rằng con trẻ không cố tình đi trễ.

Giáo viên cũng vậy, chẳng có luật lệ nào, quy định nào, nội quy nào hiệu quả bằng việc họ được tôn trọng. Họ chẳng thể tận tâm vào bài giảng khi luôn bị theo sát bởi những nghị định xử phạt. Rất có thể họ sẽ thành những con robot. Nghề giáo là nghề trồng người, dù trong tình huống nào cũng nên được xử lý sao cho có tính sư phạm.

Tôi chợt nhớ một người bạn từng “sống dở chết dở” với nghề chỉ vì vướng vào một câu chuyện buồn trong nghề. Trong giờ ra chơi, hai trẻ tranh giành thước bút nên đánh nhau. Nhưng về nhà sợ cha mẹ mắng nên một trẻ nói dối là cô giáo đánh. Thế là phụ huynh ấy đùng đùng lên trường để bắt tội cô giáo. Phụ huynh ấy còn cho rằng: “Trẻ con không bao giờ nói dối, con tôi càng không bao giờ nói dối”. Cứ như vậy, suốt hơn một tháng trời bạn tôi mệt mỏi nào viết tường trình, báo cáo, rồi gặp gỡ phụ huynh, xin lỗi đủ kiểu.

Người thầy khác kẻ làm thuê

“Giáo viên là người dạy kiến thức, dạy trẻ nhân cách, nhưng khi họ không được tôn trọng, tự hỏi những bài học nhân cách kia có còn ý nghĩa?”

Có lần bạn nói: “Sẽ chẳng hi vọng gì nếu giáo viên không được tôn trọng. Nghề dạy học chẳng thể giống như kẻ làm thuê”. Có lẽ, việc quan trọng hơn cả là tạo niềm tin, khơi gợi tình yêu nghề cho giáo viên hơn là “soi” những sai phạm để xử phạt. Đối với một giáo viên, nhận được những tình cảm yêu thương, những lời cảm ơn đã là một niềm vui trong nghề. Sự can thiệp của đồng tiền rất có thể làm rạn nứt tình cảm thầy trò.

Trước đây, khi tình trạng trẻ mầm non bị bạo hành, một trong những giải pháp được đưa ra là lắp camera trong trường học. Nhưng thực tế tình hình bạo hành trẻ vẫn không cải thiện được nhiều. Trong khi phần lớn giáo viên luôn trong cảm giác ức chế, căng thẳng mỗi ngày đối phó với “đôi mắt camera”. Và như vậy, chất lượng giáo dục có đảm bảo hay không khi giáo viên chỉ lo đối phó? Chị tôi nói: “Nhiều trường mầm non công lập cũng đã lắp camera để bố mẹ quan sát trực tiếp xem cô giáo có cho con ăn ngủ tử tế không, có đánh con không? Ở cấp I, có phụ huynh còn cho con đeo đồng hồ gắn camera. Vậy nên nếu giáo viên lỡ miệng mắng học sinh, hoặc chỉ cần to tiếng chút thôi là rước họa vào thân”.

Có người cho rằng phải phạt thật nặng để người ta không dám vi phạm nữa. Nhất là sau vụ phụ huynh phạt quỳ giáo viên hay những câu chuyện giáo viên bạo hành học sinh. Nhưng thực tế đó chỉ là số ít. Sẽ ra sao nếu quan hệ thầy trò được điều chỉnh bằng tiền? Học sinh hỗn láo, xúc phạm thầy cô chỉ cần đem tiền ra nộp phạt là xong?

Giáo viên hay học sinh, khi đến trường cần được tôn trọng, đó là điều kiện căn bản để làm nên môi trường giáo dục lành mạnh. Xử phạt bằng cách đánh vào kinh tế đâu thể giảm thiểu được tình trạng bạo lực học đường như nhiều người kỳ vọng? Nếu như thấy học sinh hư, thương đấy, nhưng giáo viên không dám làm gì, chẳng mấy chốc họ sẽ trở thành những cái máy dạy. Ai cũng hiểu dạy học phải có cả yếu tố cương và nhu, lúc mềm dẻo lúc nghiêm khắc. Xưa, những người thầy như Chu Văn An có học trò giỏi là nhờ tận tình dạy bảo và nghiêm khắc. Giờ cái uy của người thầy sẽ ra sao nếu như trò hư mà không dám uốn nắn?

(Theo Tuổi Trẻ)