Cái kết bị thảm của những ai dám đứng lên đấu tranh với sai phạm

Góc bàn luận

Những năm đầu của thế kỉ 21, ở VN chưa có ai dám quay phim, chụp ảnh để công khai tố cáo tiêu cực trong thi cử của ngành GD. Thế mà ở Hà Nội, thầy giáo Đỗ Việt Khoa đã dũng cảm làm điều ấy. Rất nhiều lời khen và lời hứa từ Bộ trưởng Bộ GD, rồi phóng viên tụng ca Thầy khoa trên báo đài, có ông Hiệu trưởng một trường nổi tiếng còn hăng máu tuyên bố sẽ nhận thầy Khoa về dạy nếu như trường cũ xử không đẹp với thầy Khoa ,…

Nhưng tất cả cũng chỉ là những cái miệng hót như khướu và dần chìm theo thời gian mà không ai thực hiện theo lời hứa cả. Chỉ riêng thầy Khoa lãnh đủ: Hiệu trưởng trù dập: 7 năm liền không tăng lương; Giáo viên xa lánh vì sợ liên lụy, rồi bị đẩy đi trường khác; Gia đình lục đục, nợ nần chồng chất và cuối cùng là vợ bỏ. Từ khi thầy Khoa nổ phát súng đầu tiên chống tiêu cực trong ngành GD đến nay ngày càng nhiều hơn.

Người thứ 2 ở Hà Nội chống tiêu cực trong ngành GD là cô giáo Nguyễn Thị Bích Nhung. Ở phạm vi một trường cấp 2 ở xã nhà, cô Nhung đã chứng kiến bà Hiệu trưởng lộng hành như thế nào, cả một ê kíp khốn nạn từ xã đến huyện.

Cô đã dũng cảm tố giác những hành động bỉ ổi đó thì cô gặp ngay phải tai nạn giao thông, bị thương cả 1 bàn tay và 1 ngón bị hoại tử. Đã bao lần cô làm đơn kiến nghị ra sở GD Hà Nội, nhưng không ai đứng ra giải quyết và cũng không được gặp lãnh đạo để trình bày.

Đã nhiều lần văn phòng Bộ tiếp nhận đơn của cô và hẹn ngày gặp Bộ trưởng nhưng đi đi lại lại vài lần trong mấy năm nay mà vẫn không gặp được lãnh đạo Bộ cũng như sở. Thế rồi , đầu năm học này cô giáo Nhung nhận được quyết định cho thôi việc.

Đề nghị Bộ giáo dục vào cuộc bảo vệ những giáo viên dám đứng ra đấu tranh làm trong sạch ngành. Chứ để họ đơn đọc như thế này chắc hẳn sẽ không còn ai dám đứng ra vạch trần sai phạm nữa.

(FB Trần Thị Thảo)