Cho con đi du học sớm: Bài học đắt giá cho các bậc phụ huynh

Góc bàn luận

Du học sớm là lựa chọn của nhiều gia đình vì họ muốn con mình được hưởng chính sách và phương pháp giáo dục tốt nhất. Nhưng khi biết bố mẹ cho con đi du học sớm, con gái tôi đã nói rằng:” bố mẹ còn muốn đẩy con ra xa, ai sẽ yêu thương con?”

Ảnh minh họa.

Đây là chia sẻ của một ông bố ở Hà Nội  đã dằn vặt suy nghĩ về việc cho con đi du học sớm được chúng tôi ghi lại.

Tôi và vợ tôi ly hôn được 10 năm. Chúng tôi có chung con gái sinh năm 2007. Cháu ở với mẹ là chính, thi thoảng sang ở cùng bố. Cách đây 4 năm, tôi lập gia đình mới thì cháu ít sang ở với tôi hơn. Cháu ngại gặp mẹ kế. Tôi hiểu điều đó và cũng không đưa cháu về nhà. Chúng tôi thường hẹn nhau đi ăn, xem phim, mua quà vào cuối tuần.

Tôi muốn dành tất cả cho con mình những gì tốt nhất nên tôi chăm chỉ làm việc kiếm tiền. Tôi sẽ cho con gái của tôi đi du học bằng mọi cách. Vì thế, từ năm lớp 1 tôi đã chọn cho con trường quốc tế với mức học phí 200 triệu đồng/năm. Vợ tôi cũng là người có kinh tế. Khi ly hôn, cả hai chúng tôi đã đưa ra cam kết hi sinh tất cả cho con.

Chính vì thế, gần 10 năm qua vợ tôi không đi bước nữa. Tôi cảm kích điều đó vô cùng. Vợ mới của tôi cũng biết tôi thương con gái như thế nào nên cô ấy cũng không phản đối những gì tôi trang bị cho cháu. Con thứ hai của tôi cũng được chăm sóc rất tốt và tôi nghĩ là mình sẽ làm tất cả vì những đứa con mình sinh ra để chúng không phải khổ.

Năm ngoái, chúng tôi bàn nhau sẽ cho con gái đi du học khi cháu học xong lớp 9. Tuy nhiên, đầu năm vợ cũ tôi tái hôn với một người đàn ông khác. Cô ấy mang bầu. Tôi thấy lo lắng cho con gái mình khi mẹ có em và cháu có dượng mới. Ngay lúc ấy, tôi đã có ý định sẽ cho con gái tôi đi du học ngay trong năm nay.

Vợ cũ tôi cũng sợ ảnh hưởng đến cháu khi có gia đình mới. Chúng tôi quyết định nói với cháu về việc đi du học. Ban đầu, tôi lựa chọn Úc. Tôi muốn cháu sang Úc hoặc Newzeland nhưng vợ tôi chọn Mỹ vì bên Mỹ có người nhà. Chúng tôi lên kế hoạch chọn trường cho cháu xong hết.

Tuy nhiên, khi biết kế hoạch của bố mẹ, cháu đã khóc và không đồng ý. Con gái đã nói rằng bố mẹ còn không yêu thương con thì ai yêu thương? Con cho rằng bố mẹ sinh ra con còn đang muốn đẩy con ra ngoài đời thì họ hàng, người quen bên Mỹ kia liệu có đủ thời gian để yêu thương con, chia sẻ với con. Con gái tôi cảm thấy bị bố mẹ đẩy ra xa hơn khi họ có những đứa con khác.

Câu nói của con gái khiến chúng tôi giao động. Chúng tôi lại suy nghĩ lại.

Điều bất ngờ, khi thông tin cho cháu đi du học sớm, cả gia đình bà nội, bà ngoại của bé đều không đồng ý. Mẹ tôi cho rằng con cái phải 18 tuổi mới trưởng thành lúc đó các con cho cháu ra ngoài đời mẹ không cấm. Còn hiện tại, mẹ muốn chúng tôi không được đẩy con tôi ra ngoài.

Hoàn cảnh của gia đình tôi khác nhiều gia đình khác, có lúc tôi nghĩ số con gái tôi khổ nhưng thời gian qua tôi đã hiểu chúng ta đừng vội đẩy con mình ra ngoài xã hội khi các cháu chưa trưởng thành, đừng bắt chim non tập bay vì chúng có thể sa xuống vực và không thể tự mình bay lên được nữa.

Con gái tôi có gia đình chưa hoàn chỉnh nên cháu không có sự lựa chọn. Các gia đình hạnh phúc đủ đầy ba mẹ tôi nghĩ nên để các cháu học ở Việt Nam kể cả đại học. Khi ra trường các cháu chín chắn có thể tìm kiếm học bổng du học thạc sĩ, tiến sĩ hoặc tự túc lúc đó cũng chưa muộn. Quả ngọt lúc này sẽ hơn hẳn du học sớm.

Khánh Ngọc