Cớ sao chỉ gọi tên Bộ giáo dục mỗi khi xảy ra tiêu cực?

Góc bàn luận

Ngành giáo dục năm nay có nhiều tin tức tiêu cực, không ngày nào trên mạng là không có bài viết bàn về 1 vụ việc nào đó, nhiều lúc tôi cảm tưởng tất cả những thứ đó đè bẹp tất cả những điều tích cực của ngành này! Những ai theo dõi thời cuộc thì sẽ thấy một khi xảy ra tiêu cực, thì cái tên được dư luận réo gọi đầu tiên là vị tư lệnh ngành sau đó Bộ giáo dục. Ít ai biết, đằng sau những sai phạm, xấu xí đang tồn tại trong ngành giáo còn có sự góp sức không nhỏ của những ban ngành có quyền sinh sát ghê gớm hơn cả Bộ Giáo dục.

Cớ sao chỉ gọi tên Bộ giáo dục mỗi khi xảy ra tiêu cực?

Giáo dục nước ta chưa bao giờ được như bây giờ, sự công bằng trong giáo dục hiện tại đạt mức tương đối, về chăm lo đầu tư cho trẻ em chỉ kém Singapore trong khu vực Asean. Về giáo dục, Việt Nam xếp thứ 18/126 đổi mới sáng tạo toàn cầu, có 7 trường góp mặt trong danh sách bảng xếp hạng ĐH Châu Á. Thậm chí là World Bank công nhận học sinh Việt Nam có thành tích học tập cao hơn Phương Tây. Điều đặc biệt là, World Bank cũng tuyên bố Việt Nam có nền giáo dục phát triển ấn tượng nhất khu vực Đông Á – Thái Bình Dương.

Đấy những mặt tích cực trên hầu như không thấy một ai nhắc đến. Nhưng mỗi khi ngành xảy ra tiêu cực thì dư luận lại lên án ngành giáo dục gay gắt, thậm chí là tạo sức ép buộc ông Bộ trưởng phải từ chức này nọ.

World Bank: Giáo dục Việt Nam nằm trong nhóm phát triển ấn tượng nhất khu vực Đông Á – Thái Bình Dương

Mới đây xảy ra vụ hiệu trưởng Trường THCS dân tộc nội trú Thanh Sơn – Phú Thọ d.â.m ô học sinh, thì một số người lại quy chụp ngành giáo dục thối nát, đã hỏng hoàn toàn. Họ gán ghép cho ngành chứa chấp những kẻ phạm tội, dung dưỡng những kẻ vô pháp, vô thiên là một nền giáo dục vô luân, vô đạo.

Như chúng ta đã biết, những tiêu cực này là do một số giáo viên suy đồi về đạo đức nhân cách gây ra, mà Bộ giáo dục không thể nào kiểm soát được hành vi của từng nhân viên cấp dưới. Thế nhưng, mỗi khi gặp chuyện ông tư lệnh ngành đều phải điều trần trước Quốc hội và nhận trách nhiệm về mình.

Nhưng quý vị có biết không? Ngành giáo dục chỉ có thể xử lý những cái hậu quả chứ không thể xử lý dứt điểm những sai phạm này. Vì sao? Vì khâu tuyển dụng nhân sự, tức tuyển giáo viên hoàn toàn là do Bộ Nội vụ chuyên trách. Bộ giáo dục chỉ có quyền ra yêu cầu số lượng bao nhiêu thì Bộ Nội Vụ đáp ứng. Đồng nghĩa là bộ này cho gì thì Bộ giáo dục xài nấy. Bởi thế nên mới chuyện dở khóc dở cười là, khi trường có nguyện vọng gửi về SNV xin giáo viên dạy môn Văn, nhưng sở lại cho giáo viên dạy Sử. Như vậy thì làm sao đảm bảo được chất lượng đào tạo đây?

Thêm nữa là cái quyền sinh sát cán bộ ngành giáo dục không hề nằm trong tay Bộ trưởng, mà nằm ở chỗ ông chủ tịch UBND huyện. Ông ấy có quyền cấp phép thành lập trường công lẫn trường tư, bổ nhiệm hiệu trưởng trường công và tư. Bổ nhiệm trưởng phòng giáo dục huyện, người quản lý chất lượng giáo dục cả trường công và trường tư. Tuyển dụng cán bộ giáo viên trường công, khen thưởng cả trường công lẫn trường tư. Thậm chí là thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo cả trường công lẫn trường tư. Bộ, Sở, chả liên quan gì đến chuyện tuyển dụng và xử lý. Sở chỉ lên quy hoạch. Bộ chỉ ra chính sách.

Chính vì nghịch lý trong tuyển dụng này mà ngành đã xảy ra quá nhiều tiêu cực liên quan đến vấn đề đạo đức giáo viên. Nào là giáo viên bắt cả lớp phải quỳ suốt nhiều giờ đồng hồ vì một hành vi được cho là không đúng mực của một bạn trong lớp, cô giáo không giảng bài để trả thù học sinh, giáo viên cho học sinh uống nước giẻ lau vì không thuộc bài, giáo viên bắt từng học sinh tát vào mặt một bạn cùng lớp vì vi phạm nội quy trong giờ học, giáo viên công khai miệt thị và nhục mạ nghề nghiệp của phụ huynh, giáo viên bắt bạn cùng lớp tát 231 cái khiến học sinh nhập viện, giáo viên chỉ đạo học sinh tát bạn 50 cái vì nói bậy trong lớp, giáo viên dựng chuyện nhặt của rơi trả lại cho người…Vậy xin hỏi những tiêu cực này có phải do Bộ giáo dục để xảy ra hay không? Xin thưa, kể cả ông Bộ trưởng cũng không có khả năng tạo ra.

Giáo viên bắt bạn cùng lớp tát 231 cái khiến học sinh nhập viện.

Có lẽ tất cả là do nằm ở khâu tuyển dụng. Trong thi tuyển giáo viên thì ưu tiên COCC, ứng viên không thuộc diện ưu tiên dù có giỏi đạt điểm tối đa vẫn nhận kết quả hỏng. Điển hình như vụ thi tuyển công chức ở Cà Mau, Quảng Ngãi…Chính vì tuyển dụng COCC nên bọn chúng tác oai tác quái, không một ai dám xử lý. Điển hình là vụ Hiệu trưởng trường Thanh Sơn d.â.m ô học sinh, không biết ông hiệu trưởng Đinh Bằng My có quyền lực đến cở nào, mà việc x.â.m h.ạ.i diễn ra trong thời gian dài lại không một giáo viên nào dám tố cáo. Thậm chí các giáo viên trong trường còn chế giễu, thỏa hiệp, Hiệu phó thì tiếp tay, sở thì bao che khi cho rằng hành vi l.ạ.m d.ụ.c t.ì.n.h d.ụ.c của ông My chỉ là hành vi ứng xử không chuẩn mực.

Chưa dừng lại đó, một số cán bộ nắm quyền sinh sát trong tay còn cấu kết thành lập cả đường dây tuyển dụng để vòi tiền giáo viên. Minh chứng là vụ hơn 500 giáo viên ở Đắk Lắk, gần 1.000 giáo viên ở Thanh Oai – Hà Nội hiện các nạn nhân đã bị sa thải.

Có quá nhiều chuyện bất cập liên quan đến việc tuyển dụng, khiến cho đạo đức một số cán bộ nhà giáo suy đồi, làm méo mó cả ngành giáo dục đang có nhiều đổi mới. Nếu việc tuyển dụng nằm trong tay Bộ giáo dục thì liệu có những cán bộ biến chất như hiện nay?

Nhiều giáo viên ở Đắk Lắk đã bật khóc trước thông tin bị chấm dứt hợp đồng vì lãnh đạo huyện ký tuyển dụng thừa.

Chính vì lẽ đó, một số cá nhân bất đồng quan điểm nên có cái nhìn khách quan, thay vì chụp mũ ngành giáo dục thối nát. Đừng nên cứ xảy ra tiêu cực là réo gọi tên ông Bộ trưởng trù dập ngành giáo dục.

Nếu có tâm cống hiến cho ngành tốt đẹp thì trước mắt nên đấu tranh để ngành giáo dục có cái quyền được tự tuyển chọn nhân tài, và có cái quyền xử lý cán bộ biến chất. Chứ đừng lên án, ngành giáo dục này nọ nọ kia thì chẳng giải quyết được gì. Có chăng là khiến dư luận mất niền tin vào ngành giáo dục hơn mà thôi. Đừng vì một vài con sâu suy đồi đạo đức mà vơ đũa cả nắm.

Không ai cấm chúng ta lên án một thứ gì đó không tốt đẹp, nhưng chúng ta phải lên án như thế nào cho đúng, cho người khác thấy cái sai mà thay đổi, để rút kinh nghiệm chứ lên án theo kiểu chụp mũ khiến dư luận hiểu sai thì hậu quả rất nguy hiểm. Thay vì, lên án, phê phán Bộ trưởng thì nên hiến kế giúp cho ngành giáo dục phát triển, thiết nghĩ những ý kiến ấy sẽ được trưng dụng.

(Quang Lâm)