Giáo viên b iến c hất nội vụ không t hải, khi nào ngành giáo dục mới hết tiêu cực?

Thời sự

Những tưởng giáo viên Trần Thị Minh Châu có biệt danh là “cô giáo câm” từng gây “sống gió” cho ngành giáo dục năm vừa qua sẽ bị sa thải, vì lên lớp không giảng bài gần suốt một học kỳ. Nhưng không, cô vẫn được đứng lớp như những giáo viên tuân thủ đạo đức nhà giáo khác. Và rồi mới đây, ngựa quen đường cũ cô Châu lại có hành động xúc phạm học sinh của mình. Câu hỏi đặt ra ở đây là vì sao năm lần bảy lượt cô Châu vi phạm đạo đức nhà giáo nhưng vẫn không bị sa thải? Vì sao nội vụ lại giữ những nhân sự biến chất gây ảnh hưởng đến cả một bộ ngành mà không loại bỏ?

Mới đây, Trường THPT Long Thới, Nhà Bè đã có quyết định đình chỉ công tác giảng dạy đối với cô Châu vì cô này đã ném vở và bài kiểm tra của học sinh xuống đất khi các em không làm bài tập hoặc làm không đúng như ý cô. Tại đây, một số phụ huynh cũng phản ánh việc cô Châu lên lớp hay cáu gắt, la mắng làm học sinh căng thẳng. Hiện cô đã bị đình chỉ công tác.

Dư luận bất ngờ không phải là xuất hiện tiêu cực mới mẻ, mà bất ngờ vì đây là gương mặt quá quen thuộc – cô Châu không giảng bài gần một học kỳ để trả thù học sinh đây mà. Những tưởng qua vụ đó cô này đã bị đào thải khỏi đội ngũ nhà giáo rồi chứ, sao cô vẫn còn tiếp tục giảng dạy? Ai cho phép cô có cái quyền tiếp tục đứng trên bục giảng, khi có những hành động vi phạm đạo đức như thế?

Trước đó, tại Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ, quận 4 cô Châu đã có bề dày lịch sử khiến người ta phát khiếp. Nào là đuổi học học sinh nghỉ học bất kể có giấy phép hẳn hoi thậm chí còn xé sổ liên lạc trước lớp; có những lời lẽ miệt thị cay nghiệt khi học sinh nói chuyện lúc cô giảng bài “Ai sủa trong lớp vậy?”. Cô này còn xem thường cả lệnh của cấp trên, khi đuổi học sinh ra khỏi lớp quá nhiều thầy Hiệu trưởng lệnh cho các em vào học, lúc ông quay đi thì cô Châu lại tiếp tục đuổi. Khi phụ huynh muốn gặp để trao đổi thì cô Châu phán “Tôi chỉ tiếp những người đàng hoàng…Tôi đi dạy về còn không có thời gian chơi với con chó nhỏ của tôi nữa kìa”. Vì những lý do này mà cô bị kỷ luật bằng cách luân chuyển về trường Long Thới.

Thật không thể tin nổi đây là lời lẽ của một giáo viên được đào tạo bài bản từ trình độ chuyên môn nghiệp vụ đến đạo đức. Ấy thế mà cô Châu lại ứng xử và hành động như một người không có học thức. Lẽ ra giáo viên suy đồi đạo đức nhà giáo, không có nhiệt huyết với nghề, không có tình yêu thương học sinh như thế thì nên sa thải, để tránh tình trạng con sâu làm rầu nồi canh. Bộ trưởng Bộ giáo dục từng nói không bố trí các giáo viên vi phạm đạo đức đứng lớp, thế nhưng khâu tuyển dụng chỉ xử lý bằng việc điều chuyển công tác.

Thử nghĩ giữ lại những nhân sự này, thì những thế hệ học sinh được cô giảng dạy sẽ ra sao? Không sa thải mà luân chuyển chẳng khác nào “khối u bị di căn tàn phá toàn bộ cơ thể”, thì lúc ấy ngành giáo dục sẽ bị ảnh hưởng thế nào? Việc làm này của Sở Nội vụ chẳng khác nào buộc Bộ giáo dục sử dụng “nhân tài” đến khi tuổi nghỉ hưu, dù người đó biến chất như thế nào cũng không sa thải? Phải chăng chính vì điều này mà ngành giáo dục gần đây đã xảy ra quá nhiều chuyện liên quan đến đạo đức nhà giáo như hiệu trưởng gạ tình học sinh, thầy giáo dâm ô học sinh, giáo viên vào nhà nghỉ với học sinh…?

Bộ giáo dục đã có chủ trương cứng rắn trước những vi phạm đạo đức của nhà giáo, thế nhưng khâu tuyển dụng thì không hợp tác. Chỉ có quyền khai thác còn tuyển dụng, sa thải khi giáo viên biến chất thì không, khi xảy ra tiêu cực thì phải chịu trách nhiệm hứng chịu búa rìu dư luận. Cứ như thế thì ngành giáo dục sẽ không bao giờ hết tiêu cực.

(Quang Lâm)