Mượn cớ mắc lỗi để bắt học sinh phải h èn h ạ đi sẽ là t ội á c

Góc bàn luận

Cậu học sinh kia chịu quỳ chứng tỏ nó không phải dạng không nghe lời. Nó chịu quỳ cũng chứng tỏ nó không phải loại hư hỏng. Vậy có phải như cô giáo rêu rao là nó rất hư không?

Hay cô đang đánh đồng giữa nghịch ngợm học sinh với hư hỗn. Cô phạt cũng là được thôi, nhưng phạt kiểu gì phải xét. Riêng cái trò phạt có tính cách làm hèn học sinh đi thì không được phép. Một con người phải quỳ gối trước bạn cùng trang lứa, trước đám đông, trước ép buộc, là 1 người hèn hạ. Dạy cái hèn hạ cho học sinh là vô giáo dục.

Không thể mượn cớ là không có hình phạt để dạy mà dùng cái trò đó. Cũng không thể mang cái lý do Ông Bà, Cha Mẹ, Thầy Cô giáo xưa phạt mình ra để biện minh là có thế mình mới được như ngày nay. Phải hiểu, “được như ngày nay” dưới cái phạt đó là kém cỏi. Việt Nam toàn những con người lớn lên trong hình phạt bây giờ xã hội ra sao, bạo lực và hung hãn?

Đất nước, Con người Việt Nam vẫn còn chìm đắm, gian nan trong nhược tiểu như ngày nay. Phương Tây chưa phải là tốt đẹp, nhưng 1 mặt nào đó, nền giáo dục không làm nhục, không bạo lực của họ sản sinh ra tất cả những cá nhân tự tin, thẳng thắn, và mạnh mẽ không cần dối trá, trốn tránh. Đó là ưu việt mà nền giáo dục Việt Nam cần học hỏi.

Trên đời này hiếm có ai không mắc lỗi, tuổi học sinh lại càng dễ mắc lỗi. Mắc lỗi quá thì phải phạt, nhưng phạt sao cho học sinh hối lỗi mà tiến bộ, hối lỗi mà tự tin lên, hối lỗi mà lớn lên, đó mới là giáo dục. Hình phạt mô phạm trong nhà trường vẫn cần thiết để cho học sinh hối lỗi nhưng các hình phạt b ạo l ực x âm h ại thân thể học sinh và các hình phạt x âm h ại danh dự con người cần phải cấm hẳn. Mượn cớ mắc lỗi để bắt học sinh phải hèn hạ đi sẽ là tội ác.

P/s: Bảo Đại là Ông Vua triều Nguyễn học ở Pháp về. Ông ta có nhiều cái không hay, nhưng có một điều đáng ghi nhớ liên quan tới cái lễ quỳ lạy. Đó là chính ông Bảo Đại đã ra lệnh bỏ cái lễ quỳ cho tất cả quan, dân trước Nhà Vua.

(Theo FB Thomas Trần)